‧͙⁺˚*・༓☾ exploded ☽༓・*˚⁺‧͙

tôi thấy hắn nhè nhẹ xoa lưng tôi. hắn vẫn ôm sát lấy lưng tôi. nằm bên cạnh nhau với tay hắn đặt lên trên bụng tôi là liều thuốc giảm đau tốt nhất của tôi lúc này.

"em có muốn ăn gì không?"

thân nhiệt của tôi đã tăng lên nhiều do cơn mưa hôm trước đã làm sức khỏe của tôi tệ đi nhiều. tôi cuộn người trong chăn, hi vọng rằng cơn đau này sẽ sớm biến mất.

"em chắc là em không muốn đến bác sĩ chứ?"

tôi lại lắc đầu.

"em chỉ muốn ngủ thôi."

"anh không thể tin được là em lại phải trải qua điều này mỗi tháng."

hắn lại thở dài.

thật kì lạ... mặc dù cơn đau âm ỉ trong bụng tôi không hề có dấu hiệu dừng lại, những cái xoa lưng của hắn khiến tôi cảm thấy bình yên đến lạ.

có thể là vì hắn đang ở thật gần bên cạnh tôi, có thể là vì những động tác nhẹ nhàng của hắn, hoặc đơn giản chỉ là sự quan tâm hắn dành cho tôi.

tôi cần phải ngừng phụ thuộc vào hắn mới được. nhất là khi sau khi hắn đã nói rõ ràng rằng việc chúng tôi bên nhau như thế này chỉ là tạm thời thôi. ít nhất là cho đến khi chúng tôi chán. và như thế có nghĩa là tôi phải chuẩn bị tinh thần cho việc hắn đột nhiên không muốn có tôi ở bên cạnh nữa.

tiếng điện thoại tôi rung lên, và hắn nhanh chóng cầm lấy nó đưa cho tôi.

"ai vậy?"

một câu hỏi mà tôi không cần nhìn cũng có thể trả lời được. không nhiều người biết số của tôi lắm, và chỉ có hai người thường chủ động liên lạc với tôi. hắn và taehyung.

"đưa nó cho em."

hắn vẫn im lặng nhìn tôi. rồi hắn bấm nghe và áp nó vào tai hắn. hắn không hề nói gì cả. hắn chỉ đang im lặng nghe những gì taehyung đang nói ở đầu dây bên kia. tôi nén cơn đau đứng dậy, nhưng hắn đã nhanh chóng lùi lại ra xa tôi.

"jeongguk, xin anh đấy."

hắn hơi xao nhãng khi thấy tôi suýt thì ngã ra khỏi giường. tôi nhanh chóng giật lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, và tôi ôm bụng ngồi ra xa.

"tae?"

"rosie à? có phải rosie không?"

"sao vậy tae?"

tôi có thể cảm thấy jeongguk đang chăm chú quan sát nhất cử nhất động của tôi từ xa.

"mẹ em gặp chuyện rồi. em phải đến nhanh lên trước khi quá muộn."

⊹⊱✫⊰⊹

mẹ nằm đó, với chằng chịt những dây rợ máy móc xung quanh.

không thể như vậy được, lần cuối tôi gặp mẹ, mẹ vẫn ổn cả. đột nhiên chân tôi không thể đứng vững được nữa. đôi mắt tôi mờ đi, và rồi mọi thứ chỉ còn là một mảng màu đen.

⊹⊱✫⊰⊹

gửi chaeyoung,

xin con hãy tha thứ cho mẹ, người mà đã quên đi lời hứa rằng mẹ sẽ luôn yêu con và luôn che chở bảo vệ con. lúc đầu, mẹ nghĩ rằng mẹ sẽ thật hạnh phúc khi được sống với một người đàn ông nói yêu mẹ. nhưng hóa ra tất cả chỉ là giả dối mà thôi. con nói đúng, tình yêu đã làm mẹ mù mắt rồi.

xin con hãy tha thứ cho mẹ, người chọn để tình yêu che mờ mắt mình. mẹ vẫn luôn mong rằng một ngày nào đó con sẽ hiểu ý nghĩa của tình yêu. không may thay, bản thân mẹ không kịp nhận ra việc tự huyễn hoặc rằng đối phương cũng yêu mình có thể có tác động xấu đến bản thân. mẹ thật ngu ngốc khi gần đây mẹ mới nhận ra điều này.

xin con hãy tha thứ cho mẹ, nếu mẹ không có cơ hội để bày tỏ điều này trực tiếp với con.

chaeyoungie, con gái của mẹ... con là điều quý giá nhất trong cuộc đời mẹ. mẹ chắc chắn rằng con sẽ ổn thôi, vì con gái mẹ rất mạnh mẽ mà.

mẹ mong rằng một nụ cười vẫn luôn nở trên môi con khi con đọc những dòng này.

yêu con,

mẹ của con.

⊹⊱✫⊰⊹

"em phải ăn đi, chaeyoung à."

tay anh nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi. nói rồi anh bước ra khỏi phòng. tất cả những gì còn lại là một bức thư từ mẹ, và một bức ảnh cuối cùng tôi và mẹ chụp chung với nhau.

lễ tang đã qua đi được một tuần, nhưng tôi không chắc rằng liệu nỗi buồn này của tôi có bao giờ dừng lại hay không.

nhớ lại những gì taehyung kể còn khiến tôi cảm thấy tội lỗi hơn rất nhiều.

cách mà mẹ cố gắng che giấu tình trạng sức khỏe ngày một yếu của mẹ sau những ca phẫu thuật.

cách mà mẹ vẫn luôn tìm hiểu về tin tức của tôi qua taehyung.

cách mà mẹ thuyết phục tae rằng để tôi đi, để tôi rời xa mẹ là cách tốt nhất để khiến tôi hạnh phúc.

mẹ, tại sao mẹ phải làm tất cả những điều đó?

nước mắt lăn dài trên má tôi, làm ướt cả khung ảnh bằng kính. tae đã quay lại, với một khay thức ăn anh đặt gần nơi tôi đang nằm.

"ăn chậm thôi... em nhớ bác sĩ nói gì không? em chỉ có thể về nhà sau khi em đã hồi phục hoàn toàn."

về nhà ư?

tôi nên về đâu đây?

về căn nhà mà tôi và mẹ sống lúc trước sẽ chỉ khiến tôi đau khổ hơn thôi. còn nếu về căn hộ 999, thì tôi cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. tôi nhớ lại, cái đêm tôi nhận được cuộc gọi từ tae, tôi đã nhanh chóng rời khỏi nơi đó như thế nào.

hắn đã cố ngăn tôi làm thế. những lời của hắn vẫn văng vẳng bên tai tôi.

"em còn có những bí mật nào nữa? em nói rằng em không còn gia đình mà?"

sự hoảng loạn chiếm lấy tôi, và lúc đó tôi chỉ im lặng nhìn hắn.

"và giờ thì em muốn chạy đi ngay sau khi anh ta gọi ư?"

và lúc đó tôi nhận ra, tôi sẽ không có đủ thời gian để đối mặt với sự chất vấn của hắn. tôi gạt tay hắn ra.

"em thật sự phải đi."

đó là những lời cuối cùng tôi nói với hắn.

sau khi nhận ra rằng tôi không còn cách nào để gặp mẹ nữa, tôi dành thời gian của mình hầu hết ở căn phòng này trong bệnh viện.

bác sĩ nói rằng sức khỏe của tôi yếu đi vì cơn sang chấn mới đây. nhưng những bệnh nhân khác trong phòng đều nghĩ rằng tôi bị trầm cảm luôn rồi.

trầm cảm có nghĩa là tôi mất hết tâm trí phải không? bởi vì trước khi tôi mất đi lý trí, tôi còn một việc nữa phải làm. đó có thể là việc giúp tôi cân bằng lại mọi thứ, hoặc có thể đó cũng là việc khiến tôi phát điên lên.

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip